Tùy chọn

  • pink
  • gold
  • green
  • blue
  • black

Đăng ký | Đăng nhập

Gửi cơn gió cuối đông...

tuoitre.com.vn - 18:57 19-12-2009

Ảnh minh họa, nguồn: Internet
TTO - Lạnh không?
- Không!
- Không lạnh mà run kìa!
- Sao anh cứ đặt mấy câu hỏi có không hoài vậy? Những câu hỏi mở sẽ cho người ta nhiều chọn lựa và chia sẻ hơn chứ!?
- Đúng là…
- Là gì???
- Là... là nhà báo sinh viên!

Lúc đó thật dễ thương, anh nhỉ? Hai anh em mình như hai đứa trẻ, tức tối nói qua nói lại rồi giận hờn vu vơ trong cái lạnh buốt của Đà Lạt khuya. Không biết có đúng như người ta nói: nhà báo và luật sư cãi nhau thì không ai dám xen vào bênh vực? Nhưng em thấy vui vui vì luôn có anh bên cạnh, vì những yêu thương ấm áp anh dành cho em.

Mùa đông năm nay anh không còn. Những cơn gió như lạnh hơn, buốt hơn, xót xa hơn. Mắt em cứ rưng rưng mỗi khi ai đó nhắc đến anh và cả những khi em ở một mình với bao nỗi nhớ về người anh đã đi xa mãi mãi.

“Hà Nội mùa này rét lắm! Con chờ trời ấm lên rồi hãy ra, kẻo bệnh thì khổ!” - mẹ anh dặn em như thế. Nhưng em vẫn đi dù chỉ có hai ngày rảnh rỗi. Vượt hơn 2.000km em đến thăm anh, thắp cho anh nén nhang và tìm lại nơi ấy chút ấm áp ngày nào.

Nếu anh còn chắc bây giờ anh em mình đang chat với nhau, kể cho nhau nghe chuyện Giáng sinh xứ người xứ ta. Anh sẽ lại dặn:"Bé phải cố gắng thi thật tốt". Và "bé"sẽ nhắc anh nhớ về Việt Nam sớm để thả cá chép cho ông Táo cưỡi về trời, để cùng chơi tết với gia đình, bạn bè và nhất là chơi với"bé".

Nhưng anh đã đi xa, rất xa và sẽ không bao giờ quay trở lại...

Em đến thăm nhà bố mẹ anh, thấy bác gái khóc đỏ cả mắt, bác trai trầm ngâm buồn bã. Chị - đứa con gái duy nhất của hai bác - đi học, đi làm, lấy chồng, sinh con trên đất khách. Tám năm qua chị chưa một lần về nước đón Tết. Cả hai đứa cháu ngoại hai bác chỉ mới thấy qua webcam và những tấm hình gửi qua email. Hai bác trò chuyện qua điện thoại với cháu bằng… ngoại ngữ!

                                                 ***

Những nỗi buồn xin tạm lắng xuống để đón Giáng sinh và năm mới với bao ước mơ, hi vọng. Cầu mong bình yên đến với người anh yêu quý của em, đến với mỗi người cha người mẹ khắc khoải đợi con về, đến với mỗi em bé đang đấu tranh với bệnh tật, đến với mỗi tâm hồn còn lo lắng nhiều gánh nặng gạo cơm...

Mình vào bệnh viện - nơi em gắn bó gần hai năm nay với các hoạt động tình nguyện cho các bệnh nhi hằng tuần. Nhìn các em chầm chậm đẩy cây truyền thuốc trong hành lang dài vắng lạnh, lòng mình xót xa.

Bên ngoài cánh cổng bệnh viện, bao nhiêu em nhỏ đang tưng bừng váy áo cùng bố mẹ xuống phố đón Giáng sinh. Bất chợt mình nhìn thấy vài tấm hình Giáng sinh năm ngoái của các bé còn sót lại trong tủ truyện. Các bé ấy còn đang đấu tranh với bệnh tật hay đã về với cát bụi…

                                                 ***

Mấy đứa bạn xúm nhau bàn tán kế hoạch Tết. Vài bạn quay đi giấu vội giọt nước mắt. Tết này bạn không về, bạn sẽ làm thêm cả ngày lẫn đêm kiếm chút tiền đỡ đần bố mẹ. Vài ba trăm ngàn đồng với nhiều người thành phố chỉ bằng một buổi cà phê nhưng với những bạn mình là một mong ước. Cả năm xa quê đã nhớ thương da diết, ngày tết xa quê lại càng thêm xót xa…

ĐỖ THU THẢO

Các tin mới khác:

Giới trẻ

Tư vấn học đường

Tình yêu - Giới tính

socbay.com on Facebook

Quảng cáo

Lưu ý : Các tin tức trên được Socbay tìm kiếm và lấy về tự động từ các báo khác nhau, quyền sở hữu thuộc các báo mà Socbay đã ghi rõ nguồn gốc khi đăng. Chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của các tin.