TTCT - Úp bàn tay lên trái tim vẫn nghe những mơ ước tuổi thơ hát lời của gió, như khi ta úp chiếc vỏ ốc lên tai thấy cả đại dương bao la đang thì thầm lời của “Cánh buồm đỏ thắm”...
|
Tôi sinh ra vào những năm đất nước còn gặp nhiều khó khăn, bao người dân quay quắt trong cái nghèo, cái đói. Mẹ vẫn kể mãi câu chuyện khi sinh ra tôi cháo sắn cũng không có mà húp, tôi khóc suốt ngày, người quặt quẹo tưởng không được làm người. Mỗi lúc như thế tôi vẫn thường đùa mẹ:
- Đẻ con ra mẹ ăn cháo sắn, thảo nào bây giờ con kém thông minh.
Bố tôi dù đang bận bịu việc gì đi nữa cũng phải ngoảnh lại trêu tôi:
- Ý nó bảo nếu ngày ấy tôi và bà cho nó ăn đầy đủ thì bây giờ nó phải làm giáo sư, tiến sĩ rồi cũng nên, bà ạ.
Thế là hòa, cả nhà lại phá lên cười, riêng tôi thấy cay cay trong mắt.
Khi tôi còn rất nhỏ nhưng cũng đủ lớn để cảm nhận được cái đói nghèo đến với gia đình và quê hương, chòm xóm. Khi những đứa trẻ cùng lứa tuổi vác rá chạy khắp nhà này nhà khác vay gạo rồi lại vác rá về không, thì tôi chạy băng qua mấy cánh đồng tìm loài rau dại, loài rau cu sếu mọc ở nơi ẩm thấp đã cứu sống bao gia đình qua cơn đói kém.
Và từ lúc đó tôi bắt đầu biết mơ ước. Đêm nằm tôi bắt đầu mơ những giấc mơ cả gia đình được ăn một bữa cơm trắng thật no nê, để em út tôi trong các bữa ăn không bao giờ phải vừa ăn vừa nhìn nồi, chỉ sợ mọi người ăn hết nên lúc nào cũng đòi: “Bữa nay con phải ăn bát loa, mẹ nhé!”. Và bố mẹ sẽ không phải nhường nhịn con từng bữa rau rừng nữa. Lúc tỉnh dậy giữa đêm, tôi thấy khoanh gối mình nằm ướt đẫm nước mắt.
Lớn hơn một chút, tôi theo lũ trẻ trâu nhặt nhựa trong doanh trại bộ đội trước nhà bán kiếm tiền mua sách vở tới trường. Tôi đã ước rằng ngày nào tôi cũng nhặt được nhiều nhựa để có thể dư chút tiền mua cho em trai tôi đôi dép nhựa, để sáng sáng em trai không phải chạy bộ đến trường gần năm cây số bằng đôi chân trần khi trời đã chớm đông.
Bây giờ dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng mỗi khi nhắc đến mấy điều ước ngu ngơ ấy tôi thường hay khóc lắm. Khóc thương cho tuổi thơ đã sớm bị nỗi lo toan của kiếp người làm vẩn đục sự trong trẻo, thơ ngây lúc nào không biết. Khóc để tạ ơn cuộc đời về sự bình yên của những người thân. Nếu như tôi kể bạn nghe về hai điều ước ngu ngơ ấy, xin bạn đừng cười chê nhé bởi chính nó đã cứu rỗi cuộc đời tôi đến tận bây giờ.
Thi thoảng trong giấc mơ tôi vẫn gặp cánh diều tuổi thơ, mà mỗi buổi chiều tôi viết một điều ước rồi thả cho bay lên bầu trời đầy gió. Có thể lắm chứ, cánh diều ấy sau một lần đứt dây ngày gió lớn đã bay đến thiên đàng để chờ tôi ở đó, sau khi tôi đã sống hết một kiếp người không bao giờ ngừng mơ ước.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Lưu ý : Các tin tức trên được Socbay tìm kiếm và lấy về tự động từ các báo khác nhau, quyền sở hữu thuộc các báo mà Socbay đã ghi rõ nguồn gốc khi đăng. Chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của các tin.