|
| Vườn khoai từ nhà ngoại tôi - Ảnh: Hoàng Khánh |
Ngày trước, nhà nào ở quê tôi cũng có vườn khoai từ sau nhà. Ngày tôi còn nhỏ, cứ khoảng tháng năm âm lịch, sáng nào tôi cũng lon ton theo ông ngoại ra vườn.
Ông hì hục cuốc cho mảnh đất tơi xốp, luống nào ra luống đó. Còn tôi tung tăng chạy nhảy khắp nơi, có lúc vấp ngã lăn đùng làm ông lo lắng.
Ông vừa cuốc xong cũng là lúc bà ngoại mang những củ khoai từ giống ra vườn. Đó là những củ khoai to, khỏe, không mầm bệnh của mùa thu hoạch trước, có cái mầm bé tí nhú lên.
Ông ngoại gieo những củ khoai từ xuống đất theo hàng thẳng rồi lấp đất lại. Bà ngoại lấy rơm khô để mục nát từ trước phủ lên những luống khoai. Bà bảo có phủ lên như vậy mới tránh được ánh nắng để đất tơi xốp, khoai từ mau lên.
| |
Vườn khoai của ông cũng là nơi chơi trốn tìm lý tưởng của tôi và đám bạn trong xóm. Trốn vào những luống khoai thì đố đứa nào tìm được. Chúng tôi luồn lách hết luống này đến luống khác đến nỗi cô bé đi tìm phát khóc.
Đến mùa thu hoạch, ông ngoại rút những thanh tre ra rồi kéo mạnh dây khoai từ. Tôi đứng bên cạnh, cầm đôi đũa tre sẵn sàng gắp những con giun đất cho vào xô nhỏ mang về cho vịt ăn. Đàn gà bên cạnh cũng đến tranh giành giun đất.
Khoai thu hoạch xong, bà mang một ít ra chợ bán, phần còn lại luộc cho cả nhà ăn. Cứ thế, suốt mùa đông tôi tha hồ ăn đủ món chế biến từ khoai từ, khi thì khoai luộc, khi thì canh khoai, chè khoai...
Bây giờ, những mảnh vườn trồng khoai từ ở quê tôi được thay bằng nhà lầu. Tôi về quê vào mùa mưa, cứ nhớ da diết những luống khoai từ, những nồi khoai từ luộc nghi ngút khói, nhớ cả một phần tuổi thơ gắn với mùi vị thân thương, mộc mạc của khoai từ...
HOÀNG KHÁNH
Lưu ý : Các tin tức trên được Socbay tìm kiếm và lấy về tự động từ các báo khác nhau, quyền sở hữu thuộc các báo mà Socbay đã ghi rõ nguồn gốc khi đăng. Chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của các tin.